“Con không ăn ở nhà? Cố Nghiên Thu cố ý kêu người đưa tôm hùm tới,
tôm hùm chính tông xx, mẹ có xem qua, cái đầu rất lớn, hơn nữa còn đặc
biệt tươi sống, thịt khẳng định rất ngon, không phải con thích ăn sao? Dứt
khoát kêu Giang Tùng Bích tới ăn đi, dù sao hai đứa ra ngoài ăn cũng
không sạch sẽ.”
Bà Lâm cùng con gái bà thật sự không ăn ý, Lâm Duyệt Vi ở trong lòng cầu
nguyện bà đừng nói nữa, vậy mà bà mấy câu không rời ba chữ Cố Nghiên
Thu.
“Nghe nói là tài xế cũ của nhà con bé ở huyện xx nuôi dưỡng bằng nước
biển, vì tặng người nhà nên đều chọn con tốt nhất.”
Lâm Duyệt Vi vốn muốn lấp kín lỗ tai không nghe mẹ nàng nói chuyện,
nhưng vừa nghe thấy tên huyện, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, “Huyện xx
này ở thành phố nào vậy mẹ?”
“Thành phố thì mẹ không biết, tỉnh thì biết, ở tỉnh J.”
Lâm Duyệt Vi lên mạng tra, huyện xx nằm trong tỉnh J thuộc thành phố H,
tối hôm qua Cố Nghiên Thu từng nói đi gặp một vị trưởng bối quen biết đã
lâu, chẳng lẽ chính là tài xế trước kia của nhà cô?
Suy đoán này chỉ tồn tại trong đầu Lâm Duyệt Vi như một cái chớp mắt, Cố
Nghiên Thu còn như người mù sờ voi, huống chi là nàng, Lâm Duyệt Vi ra
ban công thoáng nhìn tôm hùm đất trong nước, co cẳng lên lầu, nói với mẹ
nàng: “Giữa trưa mẹ cứ làm đi, chừa cho con một ít.”
“Tôi đều ăn sạch.”
“Rồi, vậy mẹ cứ ăn sạch đi.” Lâm Duyệt Vi mỉm cười nói, nàng biết mẹ
nàng chắc chắn sẽ chừa.