không con?”
Giang Tùng Bích cùng Lâm Duyệt Vi gọi điện thoại vẫn luôn nhắm mắt đột
nhiên mở ra.
Hơn mười giây sau, bà Lâm trả điện thoại lại cho Lâm Duyệt Vi: “Giang
Tùng Bích nói đến nhà mình ăn cơm, con không cần đi, lát nữa nó sẽ tới.”
Lâm Duyệt Vi trợn mắt há hốc mồm.
Bà Lâm quét nhìn nàng từ trêи xuống dưới, ghét bỏ nói: “Từ lúc về tới giờ
thay bao nhiêu bộ rồi, mau thay đồ lại đi.”
Lâm Duyệt Vi: “…… Đây là do ai làm hại chứ?”
Bà Lâm dùng con mắt hình viên đạn bắn tới.
Lâm Duyệt Vi chắp tay với bà: “Đều do tại hạ tự mình làm.” Nàng đưa
lưng về phía bà Lâm lên lầu, khớp xương hai tay kêu lên răng rắc.
***
“Vì hai cân tôm hùm đất mà bán đứng mình? Tình tỷ muội như cái rắm của
chúng ta đi đâu mất rồi?”
Giang Tùng Bích ngồi trêи ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ của Lâm Duyệt
Vi, cúi đầu mặc cho đối phương quở trách, ngẫu nhiên thì yếu thế cãi lại hai
câu: “Dì nói có tới mười cân, không chỉ hai cân.”
“Bây giờ cãi đúng không?”
Giang Tùng Bích ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, tròng mắt xoay chuyển