quay quảng cáo sẽ chịu bỏ ra vài trăm vạn thuê một cô gái vừa mới xuất
đạo sao?”
Giang Tùng Bích bị nàng mắng cũng không tức giận, ngược lại hưng phấn
ở trong lòng chà xát tay, xem biểu hiện này hẳn không phải là Thiệu Nhã
Tư, thế thì là Cố Nghiên Thu rồi?
“Công ty mình sẽ không, nhưng Thiên Thụy thì sẽ a, mình còn nghe một
quả dưa, nói Cố Nghiên Thu đang cùng công ty quản lý của Thiệu Nhã Tư
bàn bạc, nói muốn mời cô ấy về làm phát ngôn cho một số sản phẩm mới.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Càng không thể, chị ấy chưa từng nói với mình, ai lại
thả ra tin tức nhàm chán như vậy.”
Giang Tùng Bích bắt giữ được điểm mấu chốt trong lời nói của nàng: “Sao
chị ấy phải nói với cậu nhỉ? Hai ngươi có quan hệ gì vậy nhỉ? Này khoan
đã!”
Lâm Duyệt Vi xoay người muốn đi, Giang Tùng Bích đã như mãnh hổ
chụp mồi đè nàng xuống đất, thói ở sạch phát tác khiến Lâm Duyệt Vi vội
xô Giang Tùng Bích ra muốn đứng dậy: “Cậu làm gì vậy?!”
Giang Tùng Bích không ngừng cố gắng, kéo nàng về sô pha, từ trêи cao
nhìn xuống, dùng hai tay nắm lấy bả vai nàng, trịnh trọng nói: “Có phải là
bạn bè hay không? Nếu thật là bạn bè, thì cậu phải biết vợ của bạn không
thể khinh chứ?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Giang Tùng Bích sửng sốt, quên mất thân phận của mình mới là “Người
theo đuổi”, vội cưỡng từ đoạt lí nói: “Cậu từng nói không hứng thú với chị
ấy, mình đang đuổi theo, bây giờ cậu lại hoành đao đoạt ái là có ý gì?”