chuyện gì đó, ôm một chút thì cứ ôm một chút, nàng miên man suy nghĩ
như vậy chẳng khác nào có bệnh, cần phải trị gấp.
Lâm Duyệt Vi quyết định không cùng cô nói chuyện phiếm, trực tiếp hỏi
lại: “Sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho em?”
Cố Nghiên Thu còn tưởng có thể cùng nàng nói thêm vài câu, ai biết Lâm
Duyệt Vi căn bản không cho cô cơ hội, cô thở dài trong lòng, bày ra cái cớ
đã sớm nghĩ xong: “Chị kêu người mang một số tôm hùm đất tới nhà em, dì
nói tối hôm qua đã nhận được, hôm nay em về nhà, sẽ làm cho em ăn, nên
chị muốn hỏi một chút xem vị như thế nào? Có cần mang tới thêm không?
Bây giờ đang vào mùa, còn rất nhiều tôm hùm.”
Lâm Duyệt Vi híp híp mắt.
Cố Nghiên Thu không phải rất bận sao? Sao bây giờ một chút chuyện nhỏ
cũng gọi tới hỏi nàng, chỉ ăn tôm hùm thôi mà hận không thể một tay bao
trọn, so với con rể của nhà bình thường còn để bụng hơn.
“Giữa trưa em có ăn, cũng không tệ lắm.” Tròng mắt Lâm Duyệt Vi xoay
chuyển, nói, “Giang Tùng Bích nói muốn ăn thêm một chút, còn nói muốn
đích thân tìm chị hỏi, em nói không cần, như vậy rất phiền chị.”
Nàng đã nói ra tới mức độ này rồi, mặc kệ Cố Nghiên Thu trả lời như thế
nào, đáp ứng hay không đáp ứng, Lâm Duyệt Vi đều sẽ qua loa lấy lệ nói
với Giang Tùng Bích, hơn nữa còn có thể ngăn cản lý do cô tìm tới chỗ Cố
Nghiên Thu.
“Không phiền toái, địa chỉ em ấy ở đâu? Chị kêu người gửi đến.” Việc lớn
việc nhỏ Cố Nghiên Thu đều không thích quan hệ họ hàng, nhưng Giang
Tùng Bích lại là khuê mật của Lâm Duyệt Vi, ý nghĩa đương nhiên không
giống bình thường, nên cô cũng sảng kɧօáϊ mà đáp ứng. Hơn nữa nếu cô