hàng bưng ra mời khách, mười tiệm thì có tới chín tiệm xài hàng giả.
Giang Tùng Bích uống xong còn đánh giá: “Chẳng ngon, có gì khác uống
không, sữa bò cũng được.”
Lâm Duyệt Vi nhấc chân muốn đạp: “Trong tủ lạnh, tự đi mà lấy.”
Giang Tùng Bích cười ha ha chạy đi mất.
Lâm Duyệt Vi đặt di động ở trêи bàn trà trong phòng khách, Giang Tùng
Bích từ tủ lạnh cầm bình thức uống ra, lúc đi ngang qua, tiếng chuông di
động điện báo vừa lúc vang lên, Giang Tùng Bích khom lưng cúi đầu nhìn,
điện báo hiển thị: Da Tạp Thu (Pikachu).
Giang Tùng Bích: “???” Bệnh tâm thần à!
Lâm Duyệt Vi đương nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông, “Ai vậy?”
Giang Tùng Bích nói: “Mười vạn Vôn[1].”
[1] Vôn (tiếng Anh: Volt, ký hiệu V) là đơn vị đo hiệu điện thế
Lâm Duyệt Vi phản ứng không kịp: “Hả?”
“Tự cậu ghi chú trong danh bạ này, không biết là ai.” Giang Tùng Bích
thuận tay đưa điện thoại cho nàng, Lâm Duyệt Vi vừa thấy điện báo hiện
thị. Kế tiếp Giang Tùng Bích thấy trêи mặt nàng hiển hiện tất cả biểu tình
phức tạp mà không ngôn ngữ nào có thể hình dung được.
Lâm Duyệt Vi mất tự nhiên mà kéo khóe môi, nói: “Mình đi tiếp điện
thoại.”