Lâm Duyệt Vi không cần nghĩ ngợi nói: “Chị có thể kêu thư ký tuyển a.”
Cố Nghiên Thu “Àh” một tiếng.
Lâm Duyệt Vi từ chữ “Àh” của cô nghe ra một tia u oán, không khỏi buồn
cười. Lâm Duyệt Vi nói: “Vừa rồi chị muốn nói gì?”
Cố Nghiên Thu nói: “Chị……”
Đùng đùng đùng —
Giang Tùng Bích gõ cửa, lỗ tai dán ở trêи ván cửa, nghe động tĩnh bên
trong, bất thình lình cửa phòng bị kéo mở, khiến cô dúi vào ngực Lâm
Duyệt Vi đang mang thần sắc mất vui. Giang Tùng Bích nhìn màn hình di
động của nàng, đã kết thúc trò chuyện.
Giang Tùng Bích chỉ vào di động nói: “Pikachu kia có phải Cố Nghiên Thu
hay không hả?”
“Không phải, đừng đoán mò.”
“Không phải chị ấy mà cậu trốn vào trong phòng nói chuyện sao?”
“Là một nhân viên công tác của đài truyền hình, anh ta gọi điện thoại cho
mình là bởi vì……” Lâm Duyệt Vi thấy ánh mắt chắc chắn của Giang Tùng
Bích, biết cho dù mình có biện bạch cũng vô ích, thức thời mà từ bỏ cãi cọ,
“đúng vậy.”
Giang Tùng Bích hét lớn: “Cậu còn nói hai người không có gian tình! Hai
người còn đặt biệt danh cho nhau, còn đặt tới dễ nghe như vậy!” Công lực
đặt biệt hiệu của Lâm Duyệt Vi, cô không dám khen tặng, trước đây Giang