tiếng cười kiêu ngạo của cô: “Cậu nhìn xem mình có dám hay không.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Giang Tùng Bích tuyệt đối dám.
Buổi tối 9 giờ, Giang Tùng Bích vuốt bụng tròn vo xuống xe, lắc lư đi vào
cửa lớn Giang trạch, bất thình lình thì dừng lại, ông Giang đi ở phía sau cô
thiếu chút nữa đụng phải cô.
“Lại xảy ra chuyện gì? Lớn già cái đầu rồi còn lỗ mãng hấp tấp.” Ông
Giang nói cô.
“Nhớ tới một chuyện quan trọng.” Ăn no tới nổi cái gì cũng quên mất,
Giang Tùng Bích nhanh gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Vi, gióng trống khua
chiêng mà tuyên cáo nói: “Mình chuẩn bị xuất phát! Chờ mình chiến thắng
trở về đi!”
Nói xong mặc kệ Lâm Duyệt Vi phản ứng ra sao, lập tức cúp điện thoại.
Ông Giang: “Con lại muốn xuất phát đi chỗ nào?”
Giang Tùng Bích: “Xuất phát vào trong nhà, đêm nay ăn muốn căng chết
con.”
Ông Giang cười sờ sờ đầu cô: “Đã kêu con đừng ăn nhiều như vậy, con một
hai phải ăn.”
Giang Tùng Bích cười thần bí: “Ba không biết rồi, con đây là đang ăn
mừng trước.”
***