buổi chiều khi cô ra về nói buổi tối muốn tới chỗ Cố Nghiên Thu, tuy rằng
là lời thề son sắt, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trong lòng Lâm Duyệt Vi
hoàn toàn không tin.
Nàng có một loại trực giác, Giang Tùng Bích rõ ràng đang đào sẵn cái hố
cho nàng nhảy, muốn nàng ngoan ngoãn đâm đầu xuống, Lâm Duyệt Vi
quen biết cô nhiều năm như vậy, còn không biết tâm tư đa dạng của cô, vì
thế nàng tính địch bất động ta bất động, hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc
địch rằng sẽ không động.
Lúc sau nàng liền tâm thần bất an cả đêm.
Luôn nhịn không được suy nghĩ tới khả năng vạn nhất, vạn nhất đầu óc
Giang Tùng Bích bị lừa đá phải, đột nhiên thật sự qua chỗ Cố Nghiên Thu.
Thậm chí, cô còn thật sự dùng mỹ nhân kế…… tuy Cố Nghiên Thu mỗi
ngày đều cầm phật châu làm bồ tát sống, nhưng Giang Tùng Bích có thể
giáo huấn cô, trong tiểu thuyết không phải đều nói loại người thoạt nhìn
càng cấm ɖu͙ƈ, càng nội tâm thì càng muốn sống buông thả sao, Lâm Duyệt
Vi cũng không dám khẳng định Cố Nghiên Thu có phải người kiên cường
không.
Còn có hôm nay lúc cô nhắc tới Giang Tùng Bích cũng có điểm hơi khác
thường, nếu lỡ như ʍôиɠ lung có hảo cảm. Nếu Giang Tùng Bích muốn sử
dụng mỹ nhân kế, khẳng định sẽ không chỉ cởi quần áo dùng các thủ đoạn
sắc dụ, nói không chừng còn mang rượu tới, người ta hay nói sau rượu loạn
tính.
Lâm Duyệt Vi suy nghĩ đến giật mình, nhìn thời gian còn lại trước khi tới
điểm đến trêи hướng dẫn chỉ đường, lại dẵm chân chân ga, khiến chiếc xe
như tia chớp gào thét lướt gió.
***