Cả buổi tối hôm qua Cố Nghiên Thu ngủ không đủ giấc, sáng nay hơn 8
giờ đã phải rời giường trở về Yến Ninh, thừa dịp thứ bảy ở nhà ngủ bù, cô
ngủ bù một giấc ngủ đến hơn ba giờ chiều, thần thanh khí sảng. Sau đó còn
được gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Vi, nói được vài câu, Cố Nghiên Thu
thỏa mãn mà bắt đầu ngày cuối tuần của mình. Cô quyết định tự khao bản
thân một bữa ngon, vì thế đi mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm Tây, không
chê phiền toái mà làm từng bước một.
Tiêu phí thời gian rất dài, nhưng cô rất dương dương tự đắc, tự mở một
bình rượu vang đỏ, cô vốn dĩ chỉ lấy một chiếc ly, suy nghĩ một hồi, bước
chân vòng vèo trở về, lại lấy một cái, ghép thành một đôi, đặt ở phía bàn
đối diện, đổ một cốc rượu vang, tưởng tượng Lâm Duyệt Vi đang cùng cô
dùng bữa tối dưới ánh nến, tự tiêu khiển, dù sao cũng không có ai nhìn
thấy, sẽ không có ai nói gì được cô.
Lúc Lâm Duyệt Vi sốt ruột đuổi tới nơi, Cố Nghiên Thu mới vừa ăn xong
bữa tối, đâu vào đấy mà dọn vào phòng bếp, cô làm việc gì cũng cẩn thận,
lúc này lại không cần gấp, bèn thong thả ung dung mà rửa sạch.
Lâm Duyệt Vi thở hồng hộc dùng chìa khóa mở cửa, phòng khách không có
một bóng người, lúc ở bên ngoài nàng cũng không thấy trêи lầu có mở đèn,
trêи bàn phòng ăn chỉ còn lại hai ly rượu vang đỏ.
Lâm Duyệt Vi trong lòng thất lạc một chút, sự phẫn nộ cùng một loại cảm
xúc không thể diễn tả thành lời dâng lên trong lòng cô, đầu Lâm Duyệt Vi
nóng lên, đề cao giọng hô: “Giang Tùng Bích cậu lăn ra đây cho mình!”
Nàng vừa nói vừa đá tung giày, dép lê cũng không thèm thay, chân trần
dẫm lên thang lầu: “Giang-Tùng-Bích!”
Cố Nghiên Thu ở trong phòng bếp vì tiếng hô bất thình lình mà nghẹn