giọng: “……”
Cô nghe ra là giọng Lâm Duyệt Vi, vội lau tay, bước ra khỏi phòng bếp, chỉ
nhìn thấy bóng dáng Lâm Duyệt Vi lên lầu, vừa đi vừa kêu Giang Tùng
Bích, giống như có mối thù giết cha đoạt thê vậy.
Kỳ quái, Giang Tùng Bích tới nhà cô khi nào?
Lâm Duyệt Vi giết thẳng một đường đến cửa phòng Cố Nghiên Thu, kéo
nắm cửa, may mắn cửa không khóa, hai người này kiêu ngạo như vậy, thế
mà không thèm khóa cửa.
“Giang-Tùng-Bích! Cậu có còn là người không hả!”
Lâm Duyệt Vi dùng sức đẩy cửa–
Không cần bật đèn, nhưng nhờ ánh trăng soi sáng qua khung cửa sổ cũng
có thể rõ ràng nhìn ra được trêи giường không một bóng người, Lâm Duyệt
Vi ấn bật sáng đèn, xác thật không có ai.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Một cổ nhiệt khí khô nóng từ lòng bàn chân vọt chạy lên trêи mặt, Lâm
Duyệt Vi ngượng ngùng mà hít một hơi, vươn tay sờ sờ gương mặt nóng
bỏng của mình, hy vọng một loạt hành động như bệnh tâm thần của nàng
không bị ai nhìn thấy.
“Duyệt Vi?” Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng Cố Nghiên Thu mang
đầy nghi hoặc.
Lâm Duyệt Vi cứng đờ mà quay đầu, thấy trêи người Cố Nghiên Thu vẫn
còn mang tạp dề, thoạt nhìn như mới vừa rời khỏi từ phòng bếp.