nhịn không được bật cười thành tiếng.
Không phải nụ cười nhạt nhẽo được cô tỉ mỉ tạo hình như mọi khi, cũng
không phải nụ cười nhẹ nhàng mang ý chế giễu, mà là thật lòng thật dạ, vô
cùng đơn giản mà cười vui vẻ.
Như mọi ngày nói không chừng Lâm Duyệt Vi sẽ vì nụ cười đẹp mắt này
mà phát ngốc, nhưng hôm nay nàng vừa mới phải trải qua lần xấu hổ thứ 11
trong nhân sinh, nên thưởng thức không nổi, bĩu môi nói: “Chị cười gì
chứ?”
“Không có gì, em chờ chị một lát.” Cố Nghiên Thu giơ tay lên, duỗi về
phía Lâm Duyệt Vi, tựa hồ muốn sờ lên mặt nàng, Lâm Duyệt Vi liếc tay
cô, Cố Nghiên Thu như từ trong mộng tỉnh lại, cực kỳ tự nhiên mà vòng
qua cầm lấy cốc nước trêи bàn, “Mau uống nước, chờ chị một lát.”
Lâm Duyệt Vi vừa nhìn Cố Nghiên Thu dọn bàn, vừa hoài nghi nhân sinh,
vừa nãy lúc tiến vào vì sao nàng không phát hiện trong phòng bếp còn một
người lớn như vậy, không quan tâm gì đã chạy vọt lên lầu, xúc động là ma
quỷ, hôm nào nàng phải nhờ Cố Nghiên Thu chỉ nàng niệm một đoạn kinh
mới được.
Tốc độ Cố Nghiên Thu nhanh hơn so với trước đó, không đầy vài phút đã
dọn xong toàn bộ, treo tạp dề lên tường, bên trong là một chiếc áo thun
rộng thùng thình, màu trắng, rất mỏng còn có thể nhìn xuyên qua.
Lâm Duyệt Vi tùy ý quét mắt qua trước ngực cô, rồi xấu hổ mà dời ánh mắt
đi.
Cố Nghiên Thu không mặc nội y……
Thường con gái ở nhà một mình không mặc nội y, Cố Nghiên Thu đương