nhiên cũng vậy, Cố Nghiên Thu chợt nhận thấy biểu tình khác thường của
Lâm Duyệt Vi, nhìn theo ánh mắt nàng, mặt đỏ như gấc: “Thất, thất lễ.”
“Em lại chờ chị một chút.” Cố Nghiên Thu vội chạy lên lầu, mém tí thì vấp
ngã.
Lâm Duyệt Vi hiếm khi thấy cô thất thố như vậy, nhìn theo bóng dáng cô
mà nhịn cười không được.
Mặc xong nội y là Cố Nghiên Thu lại trở thành Cố Nghiên Thu có thể tùy
thời đạp đất thành Phật, hoàn toàn khác xa người hoang mang rối loạn ban
nãy. Lâm Duyệt Vi không biết vì sao lại cảm thấy có hơi tiếc hận.
Cố Nghiên Thu dùng hai tay cầm cốc, uống một miếng nước, hỏi Lâm
Duyệt Vi: “Chị có thể giúp gì được cho em?”
“Hả? Em đâu có gì cần chị hỗ trợ?” Lâm Duyệt Vi còn đang suy nghĩ về
nội y.
“Vừa nãy nghe em kêu tên Giang tiểu thư, có phải liên quan tới chị
không?” Cố Nghiên Thu quan tâm hỏi.
Cô không nhắc tới thì còn đỡ, vì Lâm Duyệt Vi đã sớm quên mất chuyện
này, vừa hỏi lại kϊƈɦ thích ký ức đau thương của nàng, nghĩ lại mà nói
hoảng: “Không cần, chỉ có chút hiểu lầm, tốt nhất là không đề cập tới.”
Lâm Duyệt Vi không muốn nhắc tới chủ đề này, Cố Nghiên Thu đành vuốt
ve Phật châu trêи tay, âm thầm cân nhắc tìm chủ đề khác, tốt nhất là chủ đề
có thể khiến Lâm Duyệt Vi ở lại đây đêm nay.
Lâm Duyệt Vi nhìn di động, đã hơn mười giờ tối, nàng không biết có nên
về nhà hay không. Về nhà, thì lại cảm thấy đáng tiếc, không về nhà, thì