mới.”
“Con bé Nghiên Thu ấy tôi còn chưa kịp bế lần nào, bây giờ …… Aizzz.”
“Cho rằng con bé thật chịu nhận người mẹ và vị anh trai hờ ấy à? Thật ra
chỉ muốn cùng đứa con riêng tranh gia sản thôi, nghĩ con gái của lão cáo
già họ Cố là cây đèn cạn dầu sao?” Có người cười nhạt, đong đưa ly rượu
đế cao màu đỏ thẫm, “Cứ chờ mà xem đi, bây giờ Cố Nghiên Thu đã leo
lên cành cây cao nhà họ Lâm, nhà họ Cố e rằng sẽ sớm thay đổi thời tiết
thôi.”
– Phía sau khán đài tổ chức hôn lễ –
Nhân vật chính Cố Nghiên Thu đang được mọi người đàm luận thì ngồi
ngay ngắn trước gương, trêи đầu gối còn lật mở một phần báo cáo mang
tên
《 tính khả thi của phương án XXX 》, dáng ngồi đoan chính đến gần
như cứng nhắc, mái tóc dài đen nhánh như mây, tản mát sau chiếc cổ thon
dài như thiên nga.
Váy cưới bằng lụa mềm mại bên dưới ánh đèn tản ra một tầng ánh sáng nhu
hòa như ngọc, lớp vải dệt tinh tế được cắt may hoàn mỹ ôm sát cơ thể càng
thêm lung linh hấp dẫn. Cô gái trong gương ước chừng chỉ mới hai mươi
lăm tuổi, dung nhan tuy sắc sảo nhưng lại đượm vẻ cô đơn.
Bên tay Cố Nghiên Thu rũ xuống một chuỗi Phật châu, ngón tay cái không
nhanh không chậm mà lần qua từng hạt từng hạt một. Cả người giống như
một cây trầm hương đã nhóm lửa, trang dung tinh xảo cùng trang phục hoa
lệ, nhưng vẫn toát ra vẻ trầm ổn mà mộc mạc, hoàn toàn khác với bầu
không khí “khắp chốn mừng vui” bên ngoài.
Thư ký gõ rồi mở cửa, cung cung kính kính mà nhắc nhở cô: “Tiểu Cố
tổng, sắp tới giờ rồi.”