trác màu đỏ rực, được đặt bên cạnh đôi tân nhân.
Vị mục sư hiền lành nhìn đôi bích nhân trước mặt, hòa ái mà tiến hành
những câu hỏi thành tín nhất.
“Cô Lâm Duyệt Vi, bất luận bần cùng, tật bệnh, thống khổ, giàu có, khỏe
mạnh, kɧօáϊ lạc, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Cố Nghiên Thu
không rời không bỏ, một đời một thế yêu thương che chở cô ấy?”
Lâm Duyệt Vi không chút do dự, nói: “Tôi nguyện ý.”
“Cô Cố Nghiên Thu, bất luận bần cùng, tật bệnh, thống khổ, giàu có, khỏe
mạnh, kɧօáϊ lạc, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Lâm Duyệt Vi
không rời không bỏ, một đời một thế yêu thương che chở cô ấy?”
Cố Nghiên Thu cũng không chút chần chờ, đầy khí phách mà nói: “Tôi
nguyện ý.”
Cố Nghiên Thu biết lúc này nhất định đang có người đang tự cắn nát hàm
răng trắng của mình, may mà vị Lâm tiểu thư trước mắt này, đáp ứng cùng
cô thành hôn.
Lâm Duyệt Vi nhận thấy Cố Nghiên Thu đang nhìn mình, đôi mi thanh tú
dưới lớp khăn voan hơi hơi lay động.
Mục sư: “Tôi nhân danh chúa, tuyên bố hai vị chính thức thành hôn, bây
giờ hai người có thể trao đổi nhẫn cho nhau.”
Hai chiếc nhẫn đều là kiểu nữ, màu bạc đơn giản tô điểm bởi một hạt kim
cương, là do Lâm Duyệt Vi chọn. Nàng đáp ứng kết hôn, Cố Nghiên Thu
đối với bất kỳ yêu cầu nào của nàng cũng đều không có gì dị nghị.