nhưng nhắc đến đề tài này mà không thấy Cố Nghiên Thu nổi giận nên cứ
tiếp tục rao giảng “Cậu đặt mình vào vị trí người khác một chút, nếu cậu
hiện tại vừa thoát khỏi một kẻ sưu tập tem nguy hiểm, lại đụng thêm một
tên mờ mờ ám ám nào đó muốn chơi “quy tắc ngầm” với mình, cậu làm sao
không sợ chứ? Hơn nữa, chuyện này là do cậu đem đến cho em ấy, nếu là
người khác người ta có phát giận không? Sẽ không, bởi vì em ấy thân thuộc
với cậu nên mới càng không thể khống chế việc che giấu tâm tình của bản
thân.”
Cố Nghiên Thu lãnh đạm hỏi lại: “Thế sao em ấy không đứng ở góc độ của
mình mà suy nghĩ một chút chứ?”
Trình Quy Diên nói: “Làm sao cậu biết em ấy không có, không chừng hiện
tại còn đang hối hận nữa, cậu nhận thua một lần sẽ bị gì sao, con gái vốn dĩ
rất nhạy cảm, trong tình yêu lại càng không cần phân cao thấp, tranh hơn
thua với người yêu.”
Cố Nghiên Thu trào phúng cong khoé môi cười nhạt một tiếng: “Tối qua là
em ấy cúp máy mình trước đó!”
“Aizz, chuyện cúp điện thoại này…” Trình Quy Diên có thể giải thích bất
cứ chuyện gì, duy nhất mỗi chuyện cúp máy này… chính xác là hành động
cảm tính thương thiên hại lý mà, nhất thời làm sao kiếm được cái cớ nào dễ
nghe cơ chứ.
“Đến lúc này còn chưa thèm xin lỗi mình vì chuyện đó nữa, cái gì mình
cũng có thể bỏ qua, chỉ việc này là không được.” Cố Nghiên Thu sau khi ồn
ào một trận với Lâm Duyệt Vi cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng từng đứng ở
lập trường đối phương mà tự hỏi, những gì Trình Quy Diên nói cô đều hiểu,
nhưng hiểu được lý thuyết thì sao chứ, chuyện tình yêu ai cũng biết là
thuộc về cảm tính mà, trong lúc nóng giận thì việc nhỏ nhặt như khoai tây
cắt lát hay thái sợi cũng có thể gây đến long trời lở đất thôi.