Trình Quy Diên cũng không muốn vạch trần, chỉ cười nói: “vậy cậu uống
nước giải khát đi, ở bên trong ngây người lâu như vậy, trông cậu có vẻ hơi
nóng rồi đó.”
Cố Nghiên Thu dùng khăn lau cổ rồi hớp một ngụm nước ấm.
Trình Quy Diên trong lòng thầm đếm – 3, 2, 1
Chính xác tới số 1 thì Cố Nghiên Thu lên tiếng: “Cậu biết không?”
Vừa dứt câu mở bài, Trình Quy Diên phốc một cái không nhịn được bật
cười thành tiếng.
Cố Nghiên Thu: “……”
Trình Quy Diên vội vàng nín cười: “Cậu nói tiếp đi, mình biết cái gì?”.
Trước đây Cố Nghiên Thu thế nào chứ, đoan trang nội liễm, buồn vui
không thể hiện, còn bây giờ… bao nhiêu cao lãnh ngày xưa bay biến mất
sạch, cùng một cô gái bình thường đang chìm trong biển tình không khác
một nét.
Cố Nghiên Thu nói: “Cũng là em ấy bảo mình đánh giá Khuất Tuyết Tùng,
mình nhìn không ra thì nhờ cậu, làm sai chỗ nào chứ?”
“Không có!” trả lời xong Trình Quy Diên mới thong thả tiếp tục gom trách
nhiệm về mình: “Thật ra chuyện thành thế này là do mình, nếu không phải
do không suy xét không chu toàn, đột ngột xuất hiện mà không báo trước,
hoặc là trước đó gởi hình của bản thân qua cho em ấy biết mà nhận người
sẽ không phát sinh hiểu lầm như vậy.”
Sau đó lại vỗ vỗ mấy cái lên mu bàn tay Cố Nghiên Thu: “Thật xin lỗi
cậu!”