Lại nói đến Lâm Duyệt Vi, sau khi cãi một trận với Cố Nghiên Thu nàng
cũng hối hận không kịp, đặc biệt khi xúc động cúp ngang điện thoại, thiếu
chút nữa lập tức gọi lại, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chút nữa.
Nàng nhìn chằm chằm vào di động: không thể nói chỉ có mình nàng sai, tại
Cố Nghiên Thu gây với nàng trước, không biết gần đây nàng bị áp lực công
việc sao? Vì sao còn muốn gây ra chuyện này? Vì sao luôn không tin nàng?
ngẫu nhiên uống dấm là tình thú, nhưng ăn bậy dấm chua thì chính là rắc
rối, Lâm Duyệt Vi cảm thấy nàng không thích một bình dấm chua không
phân xanh đỏ đen trắng; từ nhỏ tới lớn chưa ai dám dùng giọng to như vậy
quát nàng, dữ với nàng — đúng vậy, Lâm Duyệt Vi giải đọc nhưng câu nói
khi Cố Nghiên Thu mất đi khống chế thành hung dữ, huống chi Cố Nghiên
Thu còn dữ với nàng trước; còn nói cái gì mà “Chị đã vì bạn chị tới quấy
rầy em mà nói xin lỗi, bây giờ tới phiên em”, đây là trọng điểm sao? Cố
Nghiên Thu bằng vào cái gì mà đòi xin lỗi thay Trình Quy Diên, nàng với
Trình Quy Diên chỉ là bình thủy tương phùng, chẳng lẽ nàng lại vì một
người xa lạ vô cớ gây rối? Cố Nghiên Thu rõ ràng có ý này!
Nếu Cố Nghiên Thu thật sự quý trọng nàng, để ý tới nàng, thì sao không
thể chịu thua trước chứ? Chỉ cần cô dịu dàng với nàng, nàng bảo đảm sẽ
ngoan ngoãn nhận sai, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa, nàng cúp điện thoại
mà Cố Nghiên Thu không biết gọi lại sao? Không biết nàng chỉ nổi nóng
không khống chế được thôi sao? Gọi điện thoại lại thì cô sẽ chết à?
Ý nghĩ của cả hai như trăm sông đổ về một biển, chiến tranh lạnh cả đêm,
đừng nói điện thoại, một chữ cũng không thèm nói với đối phương.
Đều chờ đối phương chịu thua trước.
Lâm Duyệt Vi không mất ngủ, nhưng cả đêm cứ mơ những giấc mơ lung
tung rối loạn, trong đó có một giấc mộng Cố Nghiên Thu quát nàng, giọng