Lâm Duyệt Vi rót rượu cho nàng: “Có chút việc tư phiền lòng.”
Khuất Tuyết Tùng cong cong mắt: “Muốn nói với tôi không?”
Lâm Duyệt Vi nhấp môi nói thẳng: “Xin lỗi, không tiện lắm.”
Khuất Tuyết Tùng lộ ra biểu tình bị thương, nhưng rõ ràng có thể khiến
người nhìn ra thật giả, che ngực nói: “Thương tâm nặng nề.”
Lâm Duyệt Vi bị nàng chọc đến vui vẻ: “Thương tâm gì chứ?”
Khuất Tuyết Tùng nói: “Thương tâm vì em không có phúc khí, không thể
tiếp nhận sự khai sáng của tôi.”
Lâm Duyệt Vi nhỏ giọng: “Ha ha ha.”
Bởi vì lời đồn đãi, hai người trong bữa tiệc khiến không ít người chú ý,
Khuất Tuyết Tùng chọc Lâm Duyệt Vi xong thì nhìn về phía đạo diễn, giám
chế, chỉ đạo biểu diễn giơ ly lên, “Đạo diễn Dương, Trì lão sư, Phương lão
sư, tôi kính mọi người một ly.”
Mấy người được kính rượu sôi nổi nâng cốc.
Cả bàn ăn không khí hòa hợp.
Lâm Duyệt Vi kính qua một vòng người, tinh thần còn thanh tỉnh, nàng
đang muốn kính đợt thứ hai lại bị tay Khuất Tuyết Tùng đè lên cổ tay, lắc
đầu, hạ giọng trách: “Nơi này không phải chỗ cho em mua say tìm vui,
đừng uống nữa.”
Lâm Duyệt Vi bị ánh mắt của nàng trấn định, chột dạ mà biện giải: “Em