Khuất Tuyết Tùng sắc tính quá độ, rượu vào loạn tính, hết thảy đều sẽ
muộn màng.
Khuất Tuyết Tùng đưa Lâm Duyệt Vi về phòng, sau khi tới cửa bèn chuẩn
bị về phòng mình, Lâm Duyệt Vi lại đột nhiên gọi nàng: “Khuất lão sư.”
Khuất Tuyết Tùng chọn một chút đôi mày đẹp: “Huh?”
Lâm Duyệt Vi: “Vào ngồi một chút không?”
Khuất Tuyết Tùng nháy mắt tà ác: “Wow, không sợ tôi làm gì em à?”
Lâm Duyệt Vi mỉm cười: “Đừng đùa mà Khuất lão sư, em có việc muốn
hỏi chị.”
Khuất Tuyết Tùng mất hứng, nói: “Được thôi.”
Khuất Tuyết Tùng vào trong, Lâm Duyệt Vi dọn một chiếc ghế cho nàng
ngồi, mình thì ngồi ở trêи giường, lấy di động từ trong túi ra xem đồng hồ,
khóa máy, úp mặt màn hình lên giường.
“Khuất lão sư, mong chị không trách em đường đột.” Lâm Duyệt Vi nói
trước.
“Không trách, nói đi, ở lâu mọi người lại nghĩ chúng ta làm chuyện khác.”
“Khuất lão sư……” Lâm Duyệt Vi cong từng đốt ngón tay thành quyền,
ngực theo hơi thở gấp gáp mà phập phồng, lấy hết can đảm, ngẩng đầu, bốn
mắt nhìn nhau, “Chị có thích em không?”
“……” vẻ mặt Khuất Tuyết Tùng nhất thời trở nên khá phức tạp.