Lâm Duyệt Vi thành khẩn mà nói: “Em…… Em không phải tự luyến, cũng
không phải ý khác, em chỉ muốn biết một đáp án, chị chỉ cần trả lời em có
hay không thôi.”
Khuất Tuyết Tùng mới đầu còn tươi cười, bỗng thấy dáng vẻ Lâm Duyệt Vi
vô cùng nghiêm túc, đành mở miệng hỏi: “Vấn đề này đối với em rất quan
trọng à?”
“Phải.”
“Được rồi, vậy không giỡn với em nữa.” Khuất Tuyết Tùng dùng sự
nghiêm túc y hệt đáp trả nàng, “Thích, nhưng không phải thích như trong
tưởng tượng của em.”
“Thích như em tưởng tượng?” Lâm Duyệt Vi truy hỏi tới cùng.
“Không phải tình yêu, là tình chị em, tình bạn bè.” Khuất Tuyết Tùng giơ
tay xoa xoa đầu nàng, ánh mắt mang theo một chút hiền hòa, nói, “Vừa
lòng chưa?”
Lâm Duyệt Vi bái nàng một bái: “Em cảm ơn.”
Khuất Tuyết Tùng thấy thái độ nàng quá mức rõ ràng, nhịn không được hỏi
nàng: “Có phải trong lòng em đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi không? Sao
chị lại không biết em tự luyến tới vậy?”
“Không phải.” Lâm Duyệt Vi thè lưỡi, nói, “Hôm nay đột nhiên nghĩ tới,
hỏi cho rõ ràng.”
Khuất Tuyết Tùng cười: “Nhóc con.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Khuất lão sư, thời gian không còn sớm, chị mau về ngủ