Cố Nghiên Thu âm trầm, nói: “Biết rồi.”
Trình Quy Diên: “Đưa di động cho mình.”
Cố Nghiên Thu: “Không cho.” Khẳng định lại nhắn tin cho Lâm Duyệt Vi,
cô quyết không chịu thua. [Esley: trời ơi~ moe xỉu >,<]
Trình Quy Diên thở dài: “Cậu… mình không nhắn nữa, cài nhắc nhở thôi,
miễn cho cậu bận quá lại quên, có rất nhiều việc đều là chuyện nhỏ, nhưng
những việc nhỏ tích lũy thì sẽ thành chuyện lớn, phải đi đón, có nghe thấy
không?”
Cố Nghiên Thu không tình nguyện nói: “Biết rồi.”
Cô tự biết phân nặng nhẹ, người thì nhất định phải đi đón.
Trình Quy Diên cài xong nhắc nhở, không quay lại giao diện chính, trực
tiếp đưa cho cô, Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua: Quan trọng trong quan
trọng — đi đón bạn gái ở sân bay, mau nhắn tin hỏi chuyến bay.
Cố Nghiên Thu: “……”
Trình Quy Diên: “Mấy giờ tan tầm?”
Cố Nghiên Thu: “12 giờ.”
Trình Quy Diên ngồi xuống sô pha, lấy di động ra lên mạng: “Mình ở đây
chờ một lát, giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
Cố Nghiên Thu: “Ừm.”
***