Cố Nghiên Thu gởi tin nhắn thứ hai:
【 Tây Cố: Tới chưa? 】
【 Hai chữ Mộc: Tới rồi 】
【 Tây Cố: chị ở cổng X, mặc quần màu đen, áo khoác màu đen, giày boot
】
Lâm Duyệt Vi xách hành lý, rời khỏi cửa khẩu, liếc mắt một cái đã nhìn
thấy bóng dáng Cố Nghiên Thu. Khí chất và vẻ ngoài của cô đều quá xuất
chúng, không phải do nàng cố tình tìm cô trong biển người.
Có phải Cố Nghiên Thu đã gầy đi hay không.
Lâm Duyệt Vi đột nhiên nghĩ.
Vương Viên Viên thấp giọng nói: “Vi Vi, chị về trước nha.”
Cô không ngốc tới mức không nhìn ra không khí quỷ dị xung quanh hai
người.
Cố Nghiên Thu không nói tiếng nào tiến lên nhận hành lý trong tay Lâm
Duyệt Vi, trầm mặc đi về phía trước, Lâm Duyệt Vi cũng trầm mặc lẽo đẽo
theo sau.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Duyệt Vi: Em sợ chị giận, cố ý chèn hình Khuất Tuyết Tùng ở cuối
cùng, vậy mà chị cũng không hiểu em!