Hai người không ai chịu nhường ai, bỏ qua mặt mũi chủ động mở miệng
trước, vì thế cứ giằng co suốt cả đoạn đường tới bãi đỗ xe.
Khi sắp tới chỗ xe đậu, Lâm Duyệt Vi đi mau hơn hai bước, nàng cũng
không biết vì sao lại muốn mau hơn hai bước, nàng chỉ biết trong lòng nàng
đang nghẹn rất nhiều thứ, không thèm cho Cố Nghiên Thu cơ hội giúp nàng
mở cửa ghế phụ, trực tiếp tự mình ngồi vào băng ghế sau.
Môi Cố Nghiên Thu cứng nhắc như một đường thẳng sắc bén.
Cô cất hành lý của Lâm Duyệt Vi vào cốp sau, không nói một lời mà ngồi
vào ghế lái, di động trong túi vang lên một tiếng, cô lấy ra xem.
【 Hai chữ Mộc: Về nhà em 】
【 Tây Cố: ok】
Lâm Duyệt Vi nghĩ: Cả một đoạn đường dài như vậy, mà chị cũng không
thèm nói với em lời nào? Có phải nghĩ em không biết giận không.
Cố Nghiên Thu nghĩ: Xem trọng mặt mũi, em rốt cuộc có biết mình sai ở
đâu không?
Hai người dùng di động giao lưu ngắn ngủi, Cố Nghiên Thu mở hướng dẫn
chỉ đường, hệ thống nhắc nhở: “Chuẩn bị xuất phát……” Giọng nói quen
thuộc của chị Chí Linh lại vang lên bên tai, không biết có phải do phiền
lòng hay không, mà ghét người ghét cả đường đi lối về, ngay cả Lâm Chí
Linh cũng không thể khiến tâm tình hai người trở tốt.
Cố Nghiên Thu khởi động xe, Lâm Duyệt Vi gọi điện thoại cho Nhiễm
Thanh Thanh ở băng ghế sau.