“Mẹ.” Lâm Duyệt Vi đối với Nhiễm Thanh Thanh vẫn thân mật trước sau
như một, “Con đang trêи đường về nhà.”
Nhiễm Thanh Thanh ngạo kiều nói: “Tôi kêu cô về à? Đứa con gái bất hiếu
như cô, nói đi là đi một mạch vài tháng, bây giờ cũng biết về nhà rồi cơ
đấy.”
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng nói: “Con biết sai rồi mà, trong nhà có chuẩn bị
gì ăn ngon không?”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Không có.”
Lâm Duyệt Vi cười nói: “Mẹ biết không lừa được còn muốn gạt con, con
ngửi được mùi đó nha.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Nhãm nhí, tôi nói không có tức là không có, đừng
có về, tôi ra ngoài ăn cơm, không có ai ở nhà đâu.”
Lâm Duyệt Vi nhìn thấu hết thảy : “Ha ha ha ha.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Nể mặt một chút được không vậy cô hai?”
Lâm Duyệt Vi: “Được được được mà, con về nhà trước chờ mẹ ha.”
Dù sao cũng đã bại lộ, Nhiễm Thanh Thanh nói: “Được rồi, có mua cua lớn
cho con, không phải con thích ăn cua hoàng đế à, tối hôm qua mẹ ăn thử
mấy ký rồi, đều là cua hoàng đế ngon.”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Ba lột cho mẹ sao?”
Lâm Duyệt Vi vãnh tai lên nghe đáp án.