trước, không tiếp tục nhìn Lâm Duyệt Vi qua kính chiếu hậu.
Xe tiến vào nhà họ Lâm rồi dừng lại.
Cố Nghiên Thu tới nơi này vô số lần nên đã tạo thành thói quen, đi ra sau
lấy vali hành lý, ngựa quen đường cũ mà bước vào nhà, Lâm Duyệt Vi đi
theo cô với khoảng cách ba bước chân. Nhiễm Thanh Thanh ở trong phòng
bếp không nghe được tiếng ô tô, chờ hai người vào cửa mới phát hiện, lau
nước trêи tay lên tạp dề bước tới đón, hướng về phía Cố Nghiên Thu đang
bước tới.
“Hành lý đặt ở phòng khách là được rồi, tối nay hẳn dọn.”
“Có mệt không con?”
“Uống nước nha con?”
Cố Nghiên Thu ôn hòa mà cười: “Dì cứ để con tự làm.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Được được được, con cứ tự nhiên, muốn gì thì nói
với mẹ.”
Lâm Duyệt Vi ở một bên bị ghẻ lạnh từ nãy đến giờ cay cả mắt mũi, nói:
“Mẹ, mẹ mặc kệ con luôn à?” Cố Nghiên Thu không để ý tới nàng, bây giờ
ngay cả mẹ ruột cũng coi nàng như con ghẻ, nàng sống trong cái nhà này
còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
“Đâu có, sao lại mặc kệ chứ?” Nhiễm Thanh Thanh nói, “Tự đi rót nước đi,
chờ ăn cơm.”
Lâm Duyệt Vi: “……”