Cố Nghiên Thu lắc đầu.
Lâm Duyệt Vi an vị ngồi xuống bên cạnh cô, ngước nhìn mẹ nàng, Nhiễm
Thanh Thanh đang dùng một tay bụm mặt như bị ê răng vì quá ngọt.
Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt ra hiệu với bà, ý nói Cố Nghiên Thu có da mặt
rất mỏng, kêu bà đừng chọc cô nữa, Nhiễm Thanh Thanh hiểu ý, buông đũa
ra hiệu “ok” bằng tay, tỏ vẻ bà đã hiểu.
Gió êm sóng lặng ăn cơm trưa xong, Lâm Duyệt Vi mời Cố Nghiên Thu lên
lầu ngủ trưa nghỉ ngơi một chút, Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà lắc đầu cự
tuyệt nói: “Buổi sáng chị xin nghỉ, chậm trễ không ít việc, buổi chiều nên
đến sớm một chút.”
Lâm Duyệt Vi bĩu môi, kêu tài xế đưa Cố Nghiên Thu tới công ty, Cố
Nghiên Thu lên xe, Lâm Duyệt Vi cũng ngồi theo lên.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc: “Em……”
Lâm Duyệt Vi khóe môi cong cong, nói: “Em đưa chị tới công ty.”
Cố Nghiên Thu khẽ cười, nói: “Cũng được.”
Lâm Duyệt Vi thấy nụ cười của cô mang đầy vẻ mỏi mệt, sắc mặt cũng
không được tốt, nói: “Có phải chị mệt mỏi lắm không?”
“Có sao?”
“Có.” Lâm Duyệt Vi quan tâm mà nói.
Cố Nghiên Thu nhéo nhéo ấn đường, nói: “Có thể do vừa uống rượu xong,
nên có hơi say.”