muốn gì.
Lâm Chí giao xong văn kiện chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì bị Cố Nghiên
Thu gọi lại.
“Lâm Chí, cậu chờ một chút.”
“Dạ?”
“Cậu có từng cùng bạn gái cãi nhau chưa?”
Lâm Chí nhìn về phía bút bi trong tay Cố Nghiên Thu, cũng đoán được tâm
tình hiện giờ của cô, hơn nữa…… mấy ngày nay cô khác thường như vậy
quả nhiên vì cãi nhau. Lâm Chí trả lời: “Cãi nhau ạ?.”
“Vì nguyên nhân gì?”
“Àh, chẳng hạn như em không đúng giờ đưa cơm chiều cho nàng, không
trả lời tin nhắn đúng lúc, còn có không ít lý do kỳ kỳ quái quái, hoặc do
tâm tình nàng không tốt, có đôi khi sẽ trút giận lên người em, nếu lúc ấy
tâm tình em cũng không tốt, thì cả hai sẽ cãi nhau.”
Hoàn toàn khác tình huống của cô với Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu nghĩ
vậy, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Làm sao để hòa hảo?”
Lâm Chí nói: “Em xin lỗi nàng, dẫn nàng ra ngoài chơi, mua đồ ăn ngon
cho nàng. Vợ chồng không ghi thù qua đêm, giận mấy giờ thì đủ rồi.”
Cố Nghiên Thu: “Ừm, không có việc gì, cậu ra ngoài đi.”
Lâm Chí nói: “Dạ.”