hỏi: “Đêm mai có rảnh không?”
Cố Nghiên Thu nghiêm mặt: “Rảnh, làm gì?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Thiệu Nhã Tư nói mời chúng ta ăn cơm.”
Cố Nghiên Thu nói: “Ờ.” Lật một trang sách, dáng vẻ rất bình tĩnh.
Lâm Duyệt Vi nói: “Chị có đi không? Không đi thì em một mình……”
Cố Nghiên Thu lập tức nói: “Đi.” Sợ nàng đổi ý.
Lâm Duyệt Vi buồn cười, dùng tay nhéo lên mặt cô, vừa cười vừa hôn lên
má cô một cái rõ to.
Nàng cúi đầu đánh chữ, vài giây sau ngẩng đầu, nói: “Hẹn rồi, ngày mai
buổi tối, tan tầm em tới công ty đón chị.”
“Ừm.” Cố Nghiên Thu chợt đóng sách lại, nằm xuống, nói, “Ngủ đi, chị
mệt.”
Lâm Duyệt Vi lo mình sẽ bật cười, bèn nằm xuống ôm Cố Nghiên Thu ngủ,
ôm không bao lâu, cả hai biến thành tư thế sóng vai nằm thẳng, tay trong
tay mà ngủ.
***
Cố Nghiên Thu mặc một chiếc áo khoác màu trắng ôm sát người, bên trong
mặc áo sơ mi màu thiên thanh, những lọn tóc dài hơi cong ở phần đuôi tùy
ý xõa trêи vai, cả người trông rất năng động thoải mái, nếu không thấy nét
khẩn trương trêи mặt cô.