Buổi sáng trước khi ra cửa, sau khi Cố Nghiên Thu ngàn chọn vạn tuyển
xong quần áo thì lâm thời đổi ý nói: “Nếu không tối chị không đi đâu, chị
rất tin tưởng em.”
Lâm Duyệt Vi dùng một nụ cười phủ định: “Tan tầm em tới đón chị, moah
moah.”
Cố Nghiên Thu vẻ mặt đau khổ cùng nàng moah moah một chút, rồi ra
ngoài đi làm.
Chạng vạng 5 giờ, Lâm Duyệt Vi kiểm tra túi lần thứ năm, tới Thiên Thụy
đón Cố Nghiên Thu.
Lái xe tới điểm hẹn, Cố Nghiên Thu mới phát hiện trêи ngón áp út của Lâm
Duyệt Vi đang mang nhẫn cưới của hai người, cô cũng lấy nhẫn của mình
trong túi ra đeo, vừa đi theo nàng vừa thấp thỏm không yên, cô luôn cảm
thấy nụ cười nơi khóe môi Lâm Duyệt Vi rất có thâm ý.
Sau khi gặp Thiệu Nhã Tư, thì cô rốt cuộc hiểu vì sao.
Lần đầu tiên Thiệu Nhã Tư nhìn thấy Cố Nghiên Thu, thì rất kinh diễm,
vừa đóng cửa phòng riêng lại thì khen ngợi tới quá độ, cái gì mà trời đất tạo
nên, nhất thế vô song, chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên, khen đến
Cố Nghiên Thu phải ngượng ngùng, trốn ở sau lưng Lâm Duyệt Vi, cũng
biết hiểu lầm của cô nghiêm trọng cỡ nào.
Cố Nghiên Thu có ánh mắt rất sáng suốt, Thiệu Nhã Tư vừa vào cô đã nhìn
thấu, nàng rõ là một ngốc bạch ngọt [1] hàng thật giá thật, một chút tâm tư
cũng không giấu được.
[1] Kiểu nhân vật ngốc nghếch, ngọt ngào