Cố Nghiên Thu nói: “Em làm sao vậy?”
Lâm Duyệt Vi mệt tâm nói: “Không có gì.”
Hai người một trước một sau mà lên lầu, Lâm Duyệt Vi vào sau, xoay
người đóng cửa, dù trong nhà không có ai khác ngoài hai người, nàng vẫn
không yên tâm mà khóa trái cửa.
Cố Nghiên Thu ngồi ở trêи giường ấn di động.
Trình Quy Diên đã gởi tới liên tiếp một đống dấu chấm hỏi.
【 Đại Phong Tranh: Cậu gợi lên lòng hiếu kỳ của mình, thật sự không dự
định nói một chút sao?
】
【 Đại Phong Tranh: Có phải cậu có gì muốn hỏi mình không, mình tuyệt
đối biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm
】
Cố Nghiên Thu đau đầu mà nhìn tin nhắn, trả lời cho có lệ:
【 Mình muốn
ngủ, ngày mai lại nói
】
Trình Quy Diên không phải loại lì lợm la ɭϊếʍ muốn nghe bát quái, người ta
muốn bát quái thì sẽ tự tìm tới cửa, nên vừa thấy tin nhắn của Cố Nghiên
Thu thì tiếp tục ngủ. Nhưng còn bên phía Thiệu Nhã Tư, thì Lâm Duyệt Vi
bị đối phương liên tiếp nhắn tin đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng dứt khoát
tắt đối thoại, trực tiếp chuyển chế độ im lặng.
Lâm Duyệt Vi quay nhìn Cố Nghiên Thu đầy oán giận, nói: “Chị xem đi,
em nói một câu nàng có thể nói mười câu, đều tại chị.”
Cố Nghiên Thu có tính tình tốt nói: “Ừm ừm ừm, đều do chị.”