nước một người chà xà phòng, tay Cố Nghiên Thu bỗng nhiên bị Lâm
Duyệt Vi tóm lấy, mở năm ngón tay ra, cổ tay đối cổ tay, lòng bàn tay đối
lòng bàn tay dán vào nhau.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc mà nhướng mày: “Huh?”
Lâm Duyệt Vi nghiêm trang mà giải thích: “Em xem xem ngón tay ai dài
hơn.”
Ngón tay cả hai đều vừa thon vừa dài, còn rất trắng, khớp xương rõ ràng,
trông rất có lực. Lâm Duyệt Vi so ngón tay hai người, cũng cỡ nhau, không
chênh lệch quá lớn.
Cố Nghiên Thu ý vị thâm trường mà nhìn nàng.
Tầm mắt Lâm Duyệt Vi chạm vào ánh mắt cô, vội dời mắt đi trước, tháo
khăn lông xuống, giúp cả hai lau khô bọt nước giữa các kẽ ngón tay.
“Xong rồi.”
Lâm Duyệt Vi nắm tay kéo Cố Nghiên Thu về phòng, nhịn lâu như vậy,
vừa đi vài bước đã kϊƈɦ động như van xả nước bị hỏng, nàng nửa ôm eo Cố
Nghiên Thu nửa đẩy ấn cô ngã xuống giường.
Lên giường, là từ đại biểu cho một hành vi, kinh điển nhất cũng thực dụng
nhất không gì sánh nổi. Bằng không sao không gọi là lên xe, lên sô pha, vì
ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.
Lâm Duyệt Vi cảm giác như bản thân đã mất khống chế, nụ hôn cũng
không còn ôn nhu, khi cánh môi nàng chạm tới hàm răng Cố Nghiên Thu,
vừa muốn xin lỗi lại vừa sợ mất đi xúc cảm ấm áp này dù chỉ một giây.