Không ai phát hiện trong bóng đêm có một đôi mắt đang vừa sâu kín vừa
phát quang.
Lâm Duyệt Vi dùng đôi tay nhận biết gáy của Cố Nghiên Thu, trong không
gian an tĩnh ngay cả tiếng hít thở cũng càng thêm rõ ràng. Cố Nghiên Thu
không quen bị ép trong một không gian chật hẹp thế này, nhưng cô xác thật
không có kiến thức lý thuyết phong phú bằng Lâm Duyệt Vi, đành phải tạm
thời nhịn nhục nằm dưới, tích lũy kinh nghiệm.
Lâm Duyệt Vi dùng ngón tay vuốt những sợi lông tơ cực nhỏ trêи trán Cố
Nghiên Thu, từ trán sờ đến mắt, từ lông mi sờ đến chóp mũi, rất dịu dàng
cũng rất ngứa. Nàng nghĩ đêm nay còn dài như vậy, đương nhiên phải cho
Cố Nghiên Thu một trải nghiệm lần đầu thật hoàn mỹ, vì thế tiết tấu phá lệ
mà thong thả, hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ sốt sắng ban nãy.
Cố Nghiên Thu bất thình lình nói: “Chị muốn ngủ rồi.”
“Cái –” Lâm Duyệt Vi còn chưa kịp cân nhắc kỹ những lời này một cách rõ
ràng, Cố Nghiên Thu đã ngửa đầu hôn nàng, trong vài giây ngắn ngủi, cô
đã khiến hơi thở của hai người trở nên bỏng rát.
Lâm Duyệt Vi phản ứng chậm một nhịp, Cố Nghiên Thu quyết đoán tránh
khỏi vòng tay Lâm Duyệt Vi, một bàn tay chống dậy, tay còn lại ôm lấy gáy
Lâm Duyệt Vi, không chút khách khí mà chiếm cứ quyền chủ động.
Những chuyện xảy ra ngay sau đó hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của
Lâm Duyệt Vi, hết thảy mọi thứ đều đảo lộn. Cố Nghiên Thu câu lấy đầu
lưỡi nàng vừa hôn vừa ʍút̼, những dấu răng nhợt nhạt cơ hồ không buông
tha từng tấc da thịt trêи cằm trêи cổ nàng.
Lâm Duyệt Vi bị cắn đến vừa đau vừa tê dại, ngọn lửa trong lòng hai người
càng bốc càng cao, trong lòng Lâm Duyệt Vi còn có thừa lực suy nghĩ hình