nàng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc hoàn toàn không giống giọng nói
trong trẻo của cô thường ngày: “Vi Vi, chị muốn làm em vui sướиɠ.”
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
Cố Nghiên Thu không cho nàng thời gian phản ứng, thế công như bão tố
kéo tới. Lâm Duyệt Vi đánh mất thế chủ động, chậm một bước, lỡ cả đời,
sau đó nàng chỉ có thể bị động chống đỡ.
…
Trong phòng phảng phất như có tiếng động gì đó.
Tai Lâm Duyệt Vi vừa động, đột nhiên tỉnh lại, hỏi: “Có tiếng gì vậy?”
“Có tiếng gì à?”
“Có.”
Trong bóng tối một đạo bóng dáng chợt lóe qua, uyển chuyển nhẹ nhàng
mà nhảy lên giường, tay Lâm Duyệt Vi bỗng đụng phải một vật thể có lông
xù xù, mềm mại còn có độ ấm, Lâm Duyệt Vi hoảng sợ đến suýt bật kêu
thành tiếng.
Mới rồi ánh mắt nàng đã chạm phải một đôi mắt màu lam đầy sâu kín.
Một người cuồng mèo như Lâm Duyệt Vi mà còn phải sợ tới mức muốn
kêu thành tiếng.
Thì đương nhiên Cố Nghiên Thu cũng thấy: “……”
“Là Schrodinger.” Cô trấn an Lâm Duyệt Vi, chợt đi tới đầu giường mở