lên lưng ghế, nhảy lên vai Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi không hề phòng
bị, một bên bả vai bỗng nặng trĩu, suýt thì ngã xuống sô pha, nàng trở tay
bắt lấy Schrodinger, chỉ vào đầu nó dạy dỗ: “Cô tính mưu sát mẹ ruột à?
Xem xem tôi trừng phạt cô thế nào.”
Lâm Duyệt Vi búng tay vô ót nó vài cái, dù lực đạo nặng hay nhẹ,
Schrodinger vẫn lập tức tỏ ra vô cùng đáng thương kêu lên ăn vạ, kỹ thuật
diễn xuất thượng đẳng, thật sự có liên quan tới nhan sắc.
Lâm Duyệt Vi lập tức mềm lòng, không trừng phạt nữa. Không bao lâu sau,
Schrodinger lại bò lên đầu nàng, hệt như câu Cố Nghiên Thu nói: Mẹ hiền
chiều hư con.
Schrodinger ở trêи đầu Lâm Duyệt Vi lắc hăng say, lúc Cố Nghiên Thu
bước ra khỏi phòng bếp, nó như con cá đang giãy chết trêи bờ, vội nhảy
xuống nước mém tí thì gãy giò, chui vào gầm bàn trà còn nhanh hơn cả cơn
gió.
Cố Nghiên Thu thu hồi tầm mắt lạnh băng, nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, bất
đắc dĩ mà nở nụ cười, Lâm Duyệt Vi giả vờ tỏ ra đau khổ.
Cố Nghiên Thu nói: “Mẹ hiền, sắp xong rồi, có thể chuẩn bị ăn cơm.”
Lâm Duyệt Vi thét to chạy qua: “Tới đây.”
Ngoại trừ khoai tây hầm thịt bò ra, Cố Nghiên Thu còn chuẩn bị hai món
một canh, đều là cơm nhà.
Cố Nghiên Thu: “Lát nữa chị phải ra cửa, cho nên thịt bò hầm không được
mềm cho lắm, em nếm thử xem, nếu không đủ lửa để chị hầm tiếp.”
Lâm Duyệt Vi cho một miếng thịt bò nóng hầm hập vào miệng, vị thơm