Lâm Duyệt Vi tìm cớ, nói: “Chị ấy…… Công tác bận, phải rồi, rất bận, nên
không rảnh.”
Thiệu Nhã Tư bất mãn nói: “Bận công tác cũng không thể qua loa, cả đời
chỉ kết hôn một lần, ngay cả ảnh cưới cũng tùy tiện như vậy.”
Đứng ở góc độ Lâm Duyệt Vi mà nói, Thiệu Nhã Tư là một khuê mật rất
có tâm.
Thiệu Nhã Tư: “Chị ấy thật sự thích cậu à? Không phải kẻ lừa đảo đi, ham
mỹ mạo của cậu chẳng hạn.” Lâm Duyệt Vi còn chưa nói thân phận thật sự
của nàng là con gái của tập toàn tài phiệt Lâm gia, nên Thiệu Nhã Tư vẫn
cho rằng nàng là một cô gái con nhà bình thường, trời xui đất khiến được ở
bên nhau với kẻ lắm tiền nhiều của như Cố Nghiên Thu, bỗng não bộ cô
nàng hoạt động max level, chạy về phía một phương hướng càng ngày càng
kỳ, “Trời ơi, không phải là trùng hôn đi? Kỳ thật đã kết hôn với một người
khác rồi.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Thiệu Nhã Tư càng khoa trương nói: “Công chứng kết hôn của cậu có thật
không vậy? Hai người cùng tới Cục Dân Chính tự mình làm sao? Bây giờ
công nghệ hiện đại như vậy, nói không chừng ngay cả dấu chạm nổi cũng
dám làm giả lắm.”
Nói gì vậy chứ?
Lâm Duyệt Vi vội cản cô nói: “Là thật mà! Mình tận mắt nhìn thấy nhân
viên công tác đóng dấu.”
Thiệu Nhã Tư nói: “Ảnh cưới có thể qua loa lấy lệ, hai người đã đi tuần
trăng mật chưa?”