Lâm Chí lặng lẽ lấy di động ra, chụp một tấm ảnh của Cố Nghiên Thu.
Không phải vì bất kỳ cảm tình gì, chỉ bởi vì anh cảm thấy rất đẹp nên chụp
lại.
Hôm chụp ảnh cưới, cảm xúc của Lâm Duyệt Vi thật không tốt, vội vội
vàng vàng mà đi mất, sau đó chỉ còn mình Cố Nghiên Thu cùng nhϊế͙p͙ ảnh
gia thương lượng, nhϊế͙p͙ ảnh gia thấy cả hai đều không để bụng, nên ông ta
cứ dựa theo quy cách bình thường mà in ra, ảnh gốc lại không có trong tay,
thậm chí ảnh in ra đóng khung lớn cũng không phải do hai người chọn, bây
giờ nghĩ lại quả rất đáng tiếc.
Cố Nghiên Thu nói: “Khung ảnh được cất trong thùng giấy ở nhà kho, có
hai quyển album, trong ngăn tủ phía dưới TV, cũng được đóng trong hộp,
em kéo ngăn ra thì có thể nhìn thấy.”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Sao lại cất trong kho?” Chẳng trách nàng cứ thấy
phòng mình hơi khác phòng tân hôn, hoá ra thiếu ảnh cưới, thứ quan trọng
như vậy, nếu không phải Thiệu Nhã Tư hỏi, không biết đến khi nào nàng
mới nhớ tới.
Cố Nghiên Thu trả lời: “Cất ở đó lâu lắm rồi, chị cũng quên mất, lần trước
có nhớ tới, nhưng em không ở đó, chị tính chờ em về mới lấy ra treo lên,
sau đó thì quên mất.”
Lâm Duyệt Vi: “Ha ha ha ha.”
Cố Nghiên Thu nói: “Hai ngày nữa tìm thợ tới treo lên, em muốn xem ảnh
chụp sao?”
Lâm Duyệt Vi đáp: “Đúng vậy.”
Cố Nghiên Thu cười nói: “Vừa hay, em xem thích tấm nào, chúng ta cầm đi