bên mình. Schrodinger sợ người lạ thoải mái hưởng thụ trong lòng để cô
vuốt lông, đôi mắt còn nheo lại, con mèo nào cũng lười biếng đến kỳ cục.
Lâm Duyệt Vi duỗi tay cào cằm Schrodinger, Schrodinger cũng lười phản
ứng nàng.
Thiệu Nhã Tư hạnh phúc đến sắp đăng tiên, chỉ còn thiếu một áng mây, là
cô có thể đằng vân giá vũ như trong phim. Lâm Duyệt Vi tính cô hít mèo
xong lại nói chuyện, Thiệu Nhã Tư bỗng hỏi một câu không đầu không
đuôi: “Ảnh cưới đâu, cho mình xem.”
Ảnh cưới?
Biểu tình Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt trống rỗng.
Thiệu Nhã Tư: “Không phải chưa chụp đó chứ?”
Lâm Duyệt Vi: “Chụp, chụp rồi.”
Thiệu Nhã Tư: “Vậy dáng vẻ này là sao?”
Lâm Duyệt Vi vo vo tóc, nói: “Hẳn là có.”
Thiệu Nhã Tư khó có thể tin mà nhìn nàng: “…… Có hay không cậu không
biết à? Hay người được bao nuôi căn bản không phải cậu?”
“Là mình, là mình mà.” Lâm Duyệt Vi đứng lên, nói, “Để mình hỏi một
chút.”
“Hỏi ai?”
“Cố Nghiên Thu.”