“……”
Thiệu Nhã Tư dùng hai tay nâng Schrodinger lên, đối với đôi vợ-vợ son
này tràn ngập đầy nghi hoặc.
Cố Nghiên Thu mặc một thân đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, nhìn quả bóng
gôn dừng ở thảm cỏ xanh xa xa, đối tác bên cạnh dùng tay che ánh mặt trời
nhìn theo, giơ ngón tay cái về phía cô.
Cố Nghiên Thu cùng đối tác khen lẫn nhau, Lâm Chí an tĩnh mà chạy chậm
lại, trong tay cầm di động của Cố Nghiên Thu, nói: “Tiểu Cố tổng, điện
thoại của chị.”
Cố Nghiên Thu thấy điện báo hiển thị: Bạn gái.
Cô nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Chí, Lâm Chí mắt nhìn mũi mũi nhìn tim,
làm bộ như người vừa chạy tới không phải anh. Anh biết Cố Nghiên Thu
gần đây đang cùng bạn gái cãi nhau, vậy nên nhìn thấy đối phương điện
thoại tới luôn rất để bụng, sợ đây là tín hiệu cầu hòa, anh sao dám chậm trễ.
Cố Nghiên Thu nói với đối tác: “Xin lỗi cảm phiền, tôi phải nhận điện
thoại.”
Cô bắt máy rồi đi sang một bên.
“Ảnh cưới?” Cố Nghiên Thu một tay chống gậy chơi gôn, rũ mắt nhìn giày
thể thao dẫm lên cỏ xanh, hơi hơi nghiêng mặt, sườn mặt tinh xảo, vóc
người cao gầy, quần áo thể thao màu trắng trở nên thật ấm áp dưới ánh
dương quang, khiến cả người cô như được nạm một vòng ánh sáng viền
vàng đầy ôn nhu.