Lâm Duyệt Vi cười đuổi theo sao: “Chị tính chạy à.”
Hai người đi xuyên qua từng kệ để hàng, dẫn tới không ít sự chú ý, Lâm
Duyệt Vi dừng lại, gọi cô một tiếng: “Em muốn ăn cái này.”
Cố Nghiên Thu lui lại, nhìn kệ để hàng trước mặt nàng, “Cái nào?”
“Chị đoán xem.”
“……”
Lâm Duyệt Vi ha ha cười rộ lên.
Trong mắt Cố Nghiên Thu loáng hiện lên ý cười giảo hoạt, vén cổ áo tay
phải, từ đầu kệ để hàng này đến đầu kệ để hàng kia, lấy từng món từng món
một, chắc chắn có một món Lâm Duyệt Vi thật sự muốn, trả giá nào cũng
dính. Lâm Duyệt Vi nhìn động tác nhanh gọn của cô, trợn mắt há hốc mồm.
Cố Nghiên Thu chất đồ vào xe đẩy đầy tới một nửa, cong mày một bên, hỏi
Lâm Duyệt Vi: “Cảm động hay không cảm động?”
Lâm Duyệt Vi làm bộ run bần bật: “Không dám không cảm động.”
Hai người cùng bật cười rộ lên.
Lâm Duyệt Vi chỉ vào đồ trong xe đẩy, nói: “Chị cất lại đi, em không cần
ăn mấy món này.”
Cố Nghiên Thu cảm thấy quá phiền toái, nói: “Vậy chị ăn.”
Lâm Duyệt Vi nói thẳng: “Đừng nói hươu nói vượn, chị nói cho