Cố Nghiên Thu nhịn cười, nói: “Ngày mai chị kêu thợ tới.”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Ngày mai chị không có xã giao à?”
Cố Nghiên Thu nói: “Vốn dĩ có.”
“Vốn dĩ?”
“Đúng vậy, vì ở bên em, dời lại rồi.” Cố Nghiên Thu cười nói.
Lâm Duyệt Vi bị lời âu yếm của Cố thị đánh trúng, ôm Cố Nghiên Thu hôn
ngay một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu.
Cố Nghiên Thu hôn đến trầm mê, cảm giác bị một thứ xù xù lông đè nặng
trêи chân, không chút nghĩ ngợi mà đẩy nó ra.
Schrodinger: “……”
Hôm nay nó lại bị ba ba ghét bỏ nữa.
Đôi môi tách ra, Lâm Duyệt Vi lại hôn lên ấn đường Cố Nghiên Thu, thuận
theo xuống dưới mãi cho đến chóp mũi, thích cực kỳ cuối cùng còn nhẹ
nhàng cắn một ngụm, Cố Nghiên Thu xuýt xoa vì đau.
Lâm Duyệt Vi phát hiện nàng khá hưng phấn với loại phản ứng này của Cố
Nghiên Thu, thật sự rất muốn nghe thấy trêи giường, toa xe lửa trong đầu
lại tu tu tu bắt đầu chạy.
Hai người ở nhà quấn quýt trong chốc lát, rồi đi ra cửa dạo siêu thị, mua đồ
dùng tình nhân.
Hôm nay Lâm Duyệt Vi đặc biệt nói khá nhiều, ở trêи xe cứ nói chuyện