thiếu chị, đâu có thiếu gì.”
“Chị xem kỹ lại đi.”
“À, có phải do không chụp toàn thân không? Tấm này chị bị mất một cánh
tay.”
“……”
Cố Nghiên Thu cố hài hước nhưng thất bại, sờ sờ mũi, Lâm Duyệt Vi gọn
gàng dứt khoát nói: “Bối cảnh phía sau đều là giả.” Nàng lật hai trang, chỉ
vào bãi biển phía sau của một tấm ảnh.
Lúc này Cố Nghiên Thu mới hiểu được, nói: “À em nói chuyện này, vậy
nếu chúng ta rảnh có thể đi thực địa chụp? Em thích nơi nào? Hawaii hay
đảo Bali, không thì Maldives? Thánh đảo (đài loan)? Prague? Tết năm nay
em có rảnh không? Chúng ta có thể đi một tuần.”
Lâm Duyệt Vi ôm cổ cô, giả ý rụt rè nói: “Kỳ thật cũng không cần gấp
vậy.” Nói xong liền lập tức bổ sung một câu: “Vậy tết năm nay đi.”
Cố Nghiên Thu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Hai người bèn định ngày tết đi du lịch.
Lâm Duyệt Vi buông xuống tâm sự, tâm tình khoan kɧօáϊ không ít, Cố
Nghiên Thu chỉ chỉ khung ảnh lớn trong phòng khách còn chưa cất đi, nói:
“Vậy cái này còn muốn treo không?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Treo chứ, đương nhiên phải treo, chụp lại ảnh cưới chờ
in ra các thứ còn rất lâu, sớm treo một ngày thì hay một ngày.”