Thiệu Nhã Tư ha ha cười: “Rốt cuộc nên để tâm chú ý ai a.”
Tức chết nàng mà. Lâm Duyệt Vi căm giận xoa nhẹ đầu Thiệu Nhã Tư, tiễn
cô lên xe, “Mau về đi.”
“Lần sau gặp.” Thiệu Nhã Tư vẫy tay với nàng, rồi đóng cửa xe lại.
Lâm Duyệt Vi đưa người toàn vẹn ra về, mới vừa bước vào nhà không lâu,
cửa sắt bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa kẽo kẹt quen thuộc, Cố Nghiên
Thu đã về. Trêи người cô vẫn còn mặc quần áo thể thao, ống quần dính một
chút bụi, đứng ở huyền quan phủi sạch sẽ rồi mới đổi giày tiến vào.
“Chị về rồi.”
“Muốn uống nước không?”
“Uống.”
Cố Nghiên Thu ngồi xuống sô pha, một tay bưng ly nước Lâm Duyệt Vi
đưa qua, một tay lật quyển album ảnh cưới còn đặt trêи bàn, vừa lật vừa
hỏi: “Chọn được ảnh đẹp chưa?”
Lâm Duyệt Vi cảm xúc nhàn nhạt mà nói: “Rồi.”
Cố Nghiên Thu buông ly nước xuống, ngước mắt nhìn Lâm Duyệt Vi, nói:
“Em có gì không vui à?”
“Cũng không thể nói là không vui.” Lâm Duyệt Vi đứng dậy dựa lại gần
chỗ Cố Nghiên Thu ngồi, nắm tay cô thưởng thức trong lòng bàn tay, trầm
ngâm nói, “Chị không cảm thấy ảnh cưới thiếu gì à?”
“Thiếu gì vậy?” Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn, “Không thiếu em cũng không