hơn.
Từng manh mối cộng với ý chủ quan cứ tăng dần theo sự hoài nghi trong
tiềm thức, những chuyện khác lạ xảy ra trong nhà cũng mỗi lúc một rõ ràng
hơn, bây giờ ngẫu nhiên gặp được ông Lâm cùng cô gái trẻ tuổi trong
khách sạn, khó tránh khỏi việc Lâm Duyệt Vi suy nghĩ nhiều, tưởng tượng
cũng nhiều.
Nếu là thật sự, nàng phải làm sao đây?
Cố Nghiên Thu biết Lâm Duyệt Vi không ngủ, vì lông mi nàng rung động
đến lợi hại, mắt Cố Nghiên Thu quét nhìn ven đường, rồi đánh đèn quẹo
phải.
Lâm Duyệt Vi phát hiện xe dừng lại mới mở mắt, hỏi: “Tới rồi à?”
Bên ngoài vẫn còn ánh đèn đường vàng vọt, nghiễm nhiên xe đã dừng lại
bên lề đường.
Cố Nghiên Thu hôn nhẹ lên trán nàng, ấn mở cửa xe, nói: “Không, chị ra
ngoài mua chút đồ.”
“Mua gì vậy?”
Cố Nghiên Thu đã đẩy cửa xuống xe, cô vòng ra phía trước xe, kéo khăn
quàng cổ che đi gió đêm lạnh lẽo, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đi chậm
vào…… cửa hàng thức ăn nhanh ven đường.
Khi cửa xe được mở ra lần nữa, cơn gió lạnh theo Cố Nghiên Thu ùa vào
trong khoang xe, Lâm Duyệt Vi thấy mu bàn tay nóng lên, Cố Nghiên Thu
nói: “Sữa bò, ấm dạ dày, buổi tối em vừa uống rượu đi, một thân toàn mùi
rượu.”