Cố Nghiên Thu lập tức nói: “Chị giặt nước ấm cho em.”
“Quên đi.” Lâm Duyệt Vi đoạt lấy khăn ướt trong tay Cố Nghiên Thu, lau
loạn lên mặt mình, chống cánh tay Cố Nghiên Thu đứng lên, nói, “Chị dẫn
em đi đi, em không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, hức.”
Cuối cùng còn nấc lên vì khóc.
Cố Nghiên Thu nói: “Được.” Đỡ Lâm Duyệt Vi dưới chân đã nhũn ra rời
đi.
Ông Lâm đứng trước cửa phòng, nhìn thấy hai người muốn rời đi, vội lui
lại, ông giương mắt nhìn về phía Cố Nghiên Thu, “Mong con chăm sóc con
bé.”
Cố Nghiên Thu gật đầu.
Lâm Duyệt Vi mắt nhìn thẳng đi lướt qua ba nàng, ông Lâm không tiễn cả
hai xuống dưới, ông biết Lâm Duyệt Vi không muốn nhìn thấy ông.
Lâm Duyệt Vi vừa xuống thang máy thì đẩy tay Cố Nghiên Thu ra, tự mình
đi về phía trước như bay, Cố Nghiên Thu không xa không gần mà đi theo
nàng. Lâm Duyệt Vi bỗng dừng chân, Cố Nghiên Thu vẫn duy trì tốc độ
tương đồng đến gần nàng.
Lâm Duyệt Vi dùng một tay túm lấy cô, kéo cổ áo khoác Cố Nghiên Thu,
dán mặt lên vai cô.
Cố Nghiên Thu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng bất thường
trêи vai, từ từ lan rộng ra, cùng tiếng khóc nặng nề truyền đến bên tai.