Cố Nghiên Thu trai thẳng thực thụ trả lời: “Trêи đời này chẳng ai thiếu ai là
sống không nổi.”
Lâm Duyệt Vi nhe răng.
Cố Nghiên Thu tựa hồ sớm đã dự mưu, không nhanh không chậm mà bổ
xung: “Đơn giản là sống tốt hay không mà thôi, chị sẽ vẫn luôn ở bên cạnh
em.” Nói xong, cô bỗng lộ ra biểu tình không xong, nói, “Àh, chị vốn tính
nói một câu âu yếm khiến em cảm động, đáng tiếc không tròn vai.”
Quả nhiên Lâm Duyệt Vi vẫn chưa vừa lòng, hai tay nắm mặt cô, xoa xoa
hai lần, khiến mặt cô vốn đã bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng nay càng đỏ hơn,
mới bước nhanh tới chỗ dừng xe, tiêu sái mà đón gió đêm: “Đi thôi.”
Cố Nghiên Thu hoạt động một chút cơ mặt, dở khóc dở cười mà đuổi theo.
Lâm Duyệt Vi tự cài đai an toàn, nói: “Tới nhà em đi.”
Cố Nghiên Thu: “……”
Cô mở màn hình điện thoại, giơ giơ lên trước mặt Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi: “Làm gì vậy?”
Cố Nghiên Thu: “Em xem xem mấy giờ rồi?”
Lâm Duyệt Vi nhìn hai giây, nói: “Hai giờ sáng.”
Cố Nghiên Thu: “Mẹ em đã sớm ngủ rồi, ngày mai hẳn đi.”
Trong lòng Lâm Duyệt Vi biết Cố Nghiên Thu nói đúng, nhưng nàng nhịn