ông Lâm làm sai trước, nhưng là bà cũng không trăm phần trăm xác nhận
Lâm Duyệt Vi sẽ có phản ứng gì. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, mặc dù thời gian ở
cùng Lâm Duyệt Vi tương đối ít, nhưng tình thương của bố cũng không thật
sự thiếu, thêm nữa, bà làm nội trợ toàn thời gian trong khi ông Lâm là
doanh nhân thành đạt, được cả thiên hạ thần tượng sùng bái, Lâm Duyệt Vi
cũng có thể sẽ nghiêng về phía ông.
Cho dù trước kia có một phần vạn khả năng thì bà cũng lo lắng, nhưng hiện
tại đã có thể hoàn toàn yên tâm. Bà vẫn còn cô con gái, cái gì cũng không
cần sợ.
Nhiễm Thanh Thanh không vội vã trả lời vấn đề của Lâm Duyệt Vi, mà
hỏi: “Làm sao con biết?”
Lâm Duyệt Vi kể lại chuyện tối hôm qua nàng đi tham gia tiệc rượu ngẫu
nhiên gặp bố nàng, Nhiễm ThanhThanh dường như đã hiểu rõ, nói: “Con
nói bên cạnh ông ấy còn một cô gái? Bao nhiêu tuổi?”
“Cỡ hai mươi tuổi?” Lâm Duyệt Vi đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ……
Nhiễm Thanh Thanh liền nói: “Ăn quen bén mùi!”
Lâm Duyệt Vi vuốt ngực mình, cảm giác như món cháo ăn từ buổi sáng
đang chạy ngược lên.
Tối hôm qua quả thật chỉ nhìn thoáng qua, sức chú ý của nàng đặt toàn bộ
trêи người bố, chỉ nhớ rõ có một người phụ nữ trẻ tuổi, sau đó được nghe
một phen “tự bạch” đánh sâu vào tâm lý đến nói không ra lời, lúc sau cũng
không chú ý tới chuyện này nữa. Nếu không phải Nhiễm Thanh Thanh
nhắc lại trọng tâm vấn đề, nàng đã xem nhẹ việc bên người ông ấy vẫn còn
một cô gái, nói không chừng lúc tối hôm qua ông ấy nhận điện thoại của
nàng, mới vừa cùng người khác mây mưa xong.