cũng không nhìn thấy, muốn làm cái gì thì nhanh lên, đừng lề mề.”
Cố Nghiên Thu ngập ngừng.
Lâm Duyệt Vi tranh thủ hôn lướt qua môi cô một cái, rồi nhẹ nhàng đẩy cô
hướng ra cửa: “Đi làm đi.”
Sau khi Cố Nghiên Thu rời khỏi, Lâm Duyệt Vi mới ôm một tay, nhìn chằm
chằm mẹ nàng Nhiễm Thanh Thanh, nói: “Con dâu Mẹ đi rồi, Mẹ nói đi.”
Nhiễm Thanh Thanh tách rộng khe hở giữa hai ngón tay đang che hai mắt
tiếp tục làm điệu bộ phi lễ chớ nhìn, tấm tắc thở dài: “Người trẻ hiện tại,
thật là không so được, ngày xưa chúng ta cũng chỉ……”
Nhiễm Thanh Thanh nói đến đây, đoán chừng thế hệ các nàng trước đây kết
quả cũng không mấy tốt đẹp, liền sửa lời nói: “Ngay từ đầu thật sự vẫn rất
là tốt.”
Hai lần Lâm Duyệt Vi khóc đều bị gián đoạn, bây giờ đối mặt với người
đang lạc quan tích cực như mẹ, nàng cũng khóc không nổi nữa, đành kéo
bà ngồi xuống, hỏi: “Mẹ tính bây giờ làm sao?”
Lâm Duyệt Vi giơ ba ngón tay lên trời, tuyên bố: “Bất kể Mẹ tính như thế
nào, con đều ủng hộ.”
Nhiễm Thanh Thanh đánh nhẹ vào vai nàng, nhướn lông mày nói: “Con
còn dám không ủng hộ mẹ, mẹ chẳng phải là phí công nuôi dưỡng con lớn
như thế.”
Lúc này trêи mặt bà có chút hớn hở trở lại.
Tuy rằng Nhiễm Thanh Thanh vẫn luôn gạt nàng chuyện này, hơn nữa là