Nhiễm Thanh Thanh mới sáng sớm đã nhìn thấy Lâm Duyệt Vi, biểu tình
trong nháy mắt có thể nói là như gặp quỷ: “Sao con lại tới đây?”
Chú chó Lâm gia gào thét gâu gâu.
Lâm Duyệt Vi ấp ủ bi ai suốt cả đoạn đường tới đây, nào ngờ lại bị đối đãi
thậm tệ thế này, Cố Nghiên Thu thì trông cứ như đang cố nín cười.
Lâm Duyệt Vi đi đến trước mặt Nhiễm Thanh Thanh, nghiêm túc mà nói:
“Mẹ, dẫn chó qua chỗ khác một chút đi.”
Nhiễm Thanh Thanh giao chó cho người hầu, ôm đến hoa viên dạo quanh.
Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn bà, vành mắt đỏ lên, sau đó bắt đầu không
tiếng động mà rớt nước mắt, Nhiễm Thanh Thanh lập tức ngầm hiểu, bà thở
dài, khẽ ôm lấy Lâm Duyệt Vi: “Cũng không biết là lão công ai ngoại tình,
me còn chưa khóc, con khóc cái gì? Có thể có chút tiền đồ không.”
Nhiễm Thanh Thanh hậu tri hậu giác mình đã ngộ thương nhầm người,
quay đầu nói với Cố Nghiên Thu nói: “Ý dì không phải nói con ha.”
Cố Nghiên Thu: “……”
Tác giả có lời muốn nói: Cũng không phải đàn ông nào cũng vậy, đàn ông
tốt vẫn có, chỉ hơi ít thôi ﹁_﹁
Màn ngoại tình kinh điển, với một người đàn ông có sự nghiệp thành công,
thì dù yêu vợ mình, vẫn sẽ ham kϊƈɦ thích mới mẻ, tình xưa nghĩa cũ gì
cũng sẽ quên hết.
Esley: những lúc ta yếu lòng nhất, chỉ cần một bờ vai để dựa vào là đủ,