“Giang Tùng Bích với Trình Quy Diên?”
“Được đó.”
“Hai người ấy biết chơi không? Hình như Trình Quy Diên biết một chút.”
Lâm Duyệt Vi vung tay lên: “Em chỉ cậu ấy.” Tuy rằng tính cách Giang
Tùng Bích lười nhác khẳng định không muốn tốn chất xám học chơi bài,
nhưng không sao, đến lúc đó nàng có thể biến thành vương giả mang theo
cục đồng thau Giang Tùng Bích, hai người dựa vào nhau chưa chắc gì đã
thua.
Trước nay chưa từng nghe Cố Nghiên Thu nói qua cô thích chơi bài brit,
trình độ hẳn là chỉ xoàng thôi.
Lâm Duyệt Vi đã lên kế hoạch, hận không thể bắt hai người kia về đây
đánh bài.
Cố Nghiên Thu nhìn đồng hồ treo tường, đứng lên: “Cũng trễ rồi, có thể lên
lầu tắm rửa, tắm rửa xong thì mau đi ngủ.”
Lâm Duyệt Vi ngửa đầu nhìn cô, nói: “Ngày mai em muốn về nhà một
chuyến.”
Cố Nghiên Thu gật đầu “Ừm” một tiếng: “Buổi sáng chị đưa em đi.”
“Chị ở nhà ngủ đi.”
“Không được, chị đưa em đi, chị không yên tâm.”
“Em đi xã giao chị không yên tâm, em về nhà em chị cũng không yên tâm.”
Lâm Duyệt Vi cũng đứng lên, cánh tay câu lấy cổ Cố Nghiên Thu, cười nói,