“Giọng cười trầm của ông ấy là nghiêm túc sao?”
“Chuyện này chị không rõ lắm, chị quen biết Trình Quy Diên ở nước ngoài,
không thân với ba cậu ấy lắm, nhưng sau đó có cùng nói chuyện với nhau,
cũng thường xuyên nghe ông thoải mái cười to, vẻ mặt Trình Quy Diên
giống như chịu không nổi, hẳn là thật.”
“Thật thần kỳ.” Lâm Duyệt Vi nói. Một lão tổng của công ty lớn mà y như
phật Di Lặc, so với phật Di Lặc còn khoa trương hơn.
“Chị cũng cảm thấy thần kỳ, chị từng thấy ảnh chụp chung của cả nhà cậu
ấy, cậu ấy giống mẹ xinh đẹp như thiên tiên, còn ba cậu ấy……”
“Chị mà cũng lén nói xấu diện mạo người ta?” Lâm Duyệt Vi lại chấn kinh
lần nữa rồi.
“Này, chị không phải nói xấu.” Cố Nghiên Thu tự nhận mình nghiêm cẩn
mà sửa đúng lời nàng, nói, “Chị chỉ trần thuật sự thật khách quan, lúc đó
Trình Quy Diên cũng nói, cậu ấy hoài nghi mình không phải ruột thịt, ba
cậu ấy quá xấu xí.”
“Được rồi được rồi,” Lâm Duyệt Vi nói, “Ha ha ha ha.”
Giọng cười của nàng hôm nay cũng đặc biệt thấp.
Trong mắt Cố Nghiên Thu hiện lên một tia buồn bã cực kỳ nhanh, rồi giấu
đi cũng rất mau, nói: “Còn chuyện gì khác không?”
“Có a, có một chuyện. Khuất Tuyết Tùng dẫn em làm quen với vài người
trẻ tuổi, không phải còn của giám chế thì là con của đạo diễn, không thì là
con nhà đầu tư, dù sao cũng đều là phú nhị đại. Trong đó có một cô gái,